Nhờ sự giúp đỡ tận tình của vợ chồng anh Trần Quốc Khoa, một kiều bào đang sinh sống và làm ăn ở New York, chúng tôi đã được đến thăm một số địa danh nổi tiếng. Hơn thế nữa, còn hiểu thêm về cuộc sống của cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm ăn ở thành phố này.
Truân chuyên chuyện kiếm tiền
Anh Khoa bảo: Anh sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Hồi còn chế độ cũ, cha anh là một tổng thầu trong ngành xây dựng. Nhờ vậy mà sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, năm 1972, cha anh đã đưa anh sang Mỹ theo học tại ĐH Xây dựng ở Houston với nguyện vọng để anh nối nghiệp người cha. Nhưng học chưa xong thì miền Nam được giải phóng. Ít lâu sau, người cha của anh mất. Do vậy, sau khi tốt nghiệp và nhận tấm bằng kỹ sư xây dựng, anh quyết định chọn cho mình một lối đi riêng. Đó là việc dành trọn số tiền tích cóp được để theo học nghề bác sĩ nha khoa.
Ở Mỹ, nghề bác sĩ nói chung và bác sỹ nha khoa nói riêng được đào tạo rất khắt khe. Để trở thành một bác sĩ nha khoa phải trải qua nhiều công đoạn với thời gian kéo dài từ 6-8 năm. Sau khi tốt nghiệp và nhận tấm bằng bác sĩ nha khoa, anh và vợ anh (chị Tâm) dời Houston về New York định cư và sinh sống. Tại đây, do chăm chỉ, chịu khó học hỏi, làm việc nghiêm túc, anh đã trở thành một trong số những thầy thuốc uy tín ở vùng ngoại ô New York.
|
Vợ chồng anh Khoa (hàng dưới) cùng các nhà báo Việt Nam.
|
Sau hơn 3 thập kỷ sống ở đất người, vợ chồng anh Khoa đã mua được căn nhà với khuôn viên khá rộng cách trung tâm thành phố New York chừng 30 phút đi xe hơi, trị giá 600 nghìn USD. Cũng như nhiều bác sĩ người Việt đang hành nghề ở Mỹ, vợ chồng anh còn có 2 phòng mạch.
Một phòng mạch mà chúng tôi được anh mời đến thăm nằm ở ngoại ô New York được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ cho việc hành nghề của một bác sĩ nha khoa. Chỉ riêng tiền thuê nhà để mở phòng mạch này, theo anh Khoa, hằng tháng phải trả 2.500 USD; chưa kể các chi phí khác. Ngoài phòng mạch trên, thời gian gần đây, vợ chồng anh còn mua được một căn nhà khác ở một thành phố liền kề. Tại đó, vợ chồng anh cũng mở phòng mạch, nhưng chủ yếu là thuê người làm. Một tuần, vợ chồng anh chỉ chạy qua, chạy lại đôi lần để kiểm tra và giám sát hoạt động.
Khác với ở Việt Nam, nghề bác sĩ ở Mỹ quy định rất chặt chẽ và được chuẩn hóa theo luật; một khi đã mở phòng mạch để hành nghề có chứng chỉ của Nhà nước không thể hoạt động tùy tiện, không phải muốn nghỉ là nghỉ và muốn làm là làm, mà mọi việc làm của bác sĩ phải gắn liền với thân phận của người bệnh. Do vậy mới có chuyện để thu xếp một kỳ nghỉ của gia đình hoặc chuyến về thăm đất nước phải có lịch trình trước đó hàng năm; trước hết là phải thuê được người thế chân, để khi bệnh nhân đến là được phục vụ kịp thời; còn không sẽ bị xử phạt hoặc bị đóng cửa phòng mạch.
Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế - tài chính, khác với nhiều ngành nghề khác, nghề bác sĩ ở Mỹ dường như không bị tác động nhiều, bởi thời nào cũng có người ốm, người khỏe. Và một khi có bệnh là phải tìm đến bác sĩ. Do vậy, ngoài chiếc điện thoại bàn ở phòng mạch, 2 chiếc điện thoại cầm tay của vợ chồng anh quả thật như một đường dây nóng nối liền thầy thuốc với người bệnh. Nó hoạt động dường như không có giờ nghỉ trong ngày.
Chị Tâm (vợ anh Khoa) bảo: "Nghề bác sĩ và nghề luật sư hành nghề ở Mỹ kiếm tiền cũng dễ, nhưng cũng rất ngặt nghèo về thời gian, hơn nữa để thu hút được người bệnh đến với mình lại phụ thuộc vào phẩm chất y đức của người thầy thuốc”.
Giá làm một chiếc răng mới theo chị Tâm là 1.000 USD; còn mỗi lần người bệnh đến khám "đại tu" răng miệng cũng phải từ 200 đến 300 USD tùy theo ca. Ước mong của vợ chồng chị là mỗi tháng làm mới 10 chiếc răng là có thể thu được số tiền khoảng 10.000 USD. Tổng doanh thu phòng mạch của vợ chồng chị trong một tháng, tháng nọ bù tháng kia ước khoảng 30.000 USD.
Số tiền ấy thoạt nghe giật mình so với công chức ở Việt Nam, song như chị Tâm cho biết thì trên thực tế chỉ bỏ túi chưa được 50% để chi tiêu cho gia đình: ăn uống, đi lại, mua sắm v.v… bởi vì còn phải nộp vào ngân sách Mỹ đủ các loại thuế. Không chỉ làm nghĩa vụ cho ngân sách tiểu bang mà cả liên bang. Chuyện nộp thuế thu nhập và hành nghề dường như thành thói quen của mọi người. Chị Tâm bảo: Ở đây muốn né hoặc trốn nộp thuế cũng không được vì họ có các công cụ kiểm soát rất chặt chẽ.
Vợ chồng anh Khoa và chị Tâm cho biết thêm, so với một số tiểu bang khác ở Mỹ, số người Việt ở New York ít hơn nhiều (khoảng 4.000 người). Khác với cộng đồng người Việt ở một số nước như CHLB Đức, Ba Lan, Czech hoặc ở các thành phố: Cali, Houston… thường làm các nghề lao động phổ thông như bán quần áo, giày dép, kinh doanh ăn uống v.v… Cộng đồng người Việt ở New York chủ yếu lại hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ cộng đồng. Mấy năm gần đây do quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ ngày một mở rộng, số lượng sinh viên và học sinh Việt Nam cũng như các đoàn, từ trong nước sang ngày một nhiều nên cộng đồng người Việt ở New York ngày càng trở nên đa dạng và sống động hơn. Và cũng như cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, người Việt ở New York phát huy bản chất cần cù, lao động sáng tạo để có cuộc sống ổn định.
Đồng lòng hướng về Tổ quốc
Có một thực tế mà tôi đã gặp qua các cuộc tiếp xúc với một số bà con Việt kiều tại New York là trừ một số rất ít do thiếu thông tin hoặc bị kích động lôi kéo của các thế lực thù địch có tư tưởng thù hận hoặc quay lưng lại với Tổ quốc, quê hương; còn đại bộ phận bà con Việt kiều ta tại New York và ở nhiều nơi khác trên đất Mỹ ngày ngày chỉ chăm lo làm ăn và một lòng một dạ hướng về Tổ quốc.
Đặc biệt là kể từ khi quan hệ Việt Nam - Mỹ được thiết lập, theo đó là các mối quan hệ về kinh tế, đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo… ngày một tăng lên, các thông tin về Việt Nam, nhất là những kết quả tích cực trong công cuộc đổi mới đất nước đã thực sự là niềm tin, là chỗ dựa của cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng như ở New York. Bà con ta không còn bị kẻ xấu tuyên truyền lừa bịp hoặc bị cuốn hút vào những trò nhảm nhí do chúng lập ra ở xứ người.
Tôi nhớ mãi lần tiếp xúc với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan - người đã có hàng chục chuyến thăm và làm việc ở Mỹ và cũng là một trong số những người đã bỏ nhiều công sức trong việc thiết lập và đưa mối quan hệ Việt - Mỹ lên tầm cao mới đã nói với các nhà báo về "dòng chảy ngược". Câu chuyện ấy xoay quanh chủ đề về một số Việt kiều còn có tư tưởng quá khích đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc và nhân dân Việt Nam.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói: "Hãy coi những người Việt chống đất nước kia là những dòng nước chảy ngược. Những năm cuối của thế kỷ XX, khi tôi sang Mỹ, có thể ví đoàn người biểu tình ấy như một dòng sông, dần dần theo năm tháng nó tự biến thành dòng suối, rồi thành con rạch lác đác ở chỗ này, thành phố kia. Tôi tin rằng, với những kết quả thu được từ công cuộc đổi mới của đất nước; quan hệ và hợp tác trên nhiều mặt giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng phát triển sâu rộng, số người chống đối kia sẽ dần tàn lụi đi".
Trở lại câu chuyện với anh Trần Quốc Khoa, anh bảo với tôi rằng, New York là nơi tập trung nhiều quốc tịch đến từ các quốc gia khác nhau. Người ta ước tính có khoảng 130 quốc gia nhập cư và tạm trú tại đây, trong đó có cộng đồng người Việt. Có lẽ vì thế mà người ta gọi New York là "căn nhà của thế giới". Ngay tại siêu thị này cũng có một vài quán ăn do người Việt hoặc gốc Việt quản lý. Các món ăn quen thuộc của người Việt, kể cả các món ăn bình dân nhất như cơm rang với thịt kho tàu; các thực phẩm; rau quả mà dân Việt ưa thích như su hào, bắp cải, cà chua đến các loại thực phẩm tươi sống khác đều được trồng và bán ở các chợ trong nội thành hoặc ngoại ô New York… chỉ có điều do công việc cuốn hút nên để có một bữa ăn gia đình với các món ăn toàn Việt lại phải chờ một cơ hội cho phép. Đó là vào dịp lễ, Tết hoặc đôi lần vào ngày nghỉ cuối tuần.
Theo vợ chồng chị Tâm thì mặc dù bị cuốn vào guồng quay của công việc, song ở New York, vợ chồng chị cũng có quan hệ với hơn 30 gia đình bạn bè thân thiết tại đây. Vào những ngày lễ, ngày tết, họ quây quần bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui và những khó khăn trong cuộc sống; trao đổi các thông tin về quê hương đất nước, cùng thắp nén hương thờ cúng tổ tiên và cùng làm và ăn bữa cơm toàn Việt; họ coi đó là dịp để tưởng nhớ về quê hương, đất nước.
Thậm chí ngày Tết cổ truyền của dân tộc, họ còn kéo nhau đến các siêu thị để tìm mua thực phẩm về chế biến thành các món ăn đặc sản Việt trong ngày tết như bánh chưng, làm cành đào, cành mai. Đêm giao thừa, gần như nhóm bạn của vợ chồng anh Khoa năm nào cũng tụ tập để mở tiệc đón mừng năm mới và nghe Chủ tịch nước ở quê nhà chúc Tết qua kênh truyền hình VTV4. Đây cũng là dịp để họ quên đi những ưu phiền, cuộc sống chuân chuyên kiếm tiền ở đất người.
Trước lúc chia tay với vợ chồng anh Khoa, tôi hỏi anh:
- Vợ chồng anh có ý định trở về Việt Nam để đầu tư, sinh sống không?
Anh Khoa trả lời:
- Muốn lắm, nhưng hiện tại thì chưa cho phép vì còn nhiều công việc, nhiều ý định làm ăn trên đất Mỹ đối với gia đình tôi còn dang dở. Ước gì sau này đến tuổi nghỉ hưu được trở về với cuộc sống thanh bình trên quê hương đất Việt.
Theo Công An Nhân Dân